[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ Hwagae / Chương 70: Anh Vẫn Chờ Em
[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ Hwagae
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Jeon Jungkook... rốt cuộc là cậu ta sao?
  • Cầm chiếc móc khóa lấy được từ chỗ Taehyung trên tay, lòng hắn rối như tơ vò. Yoongi chẳng thể nghĩ được gì nữa, cứ lẩm bẩm lời nghi vấn của mình mãi cho đến khi hắn đã quay trở về trụ sở cảnh sát trung ương.
  • Cấp dưới đi tới, mời hắn tách cà-phê giấy vừa rót, chưa kịp nói câu gì đã bị Yoongi ra lệnh lùi xuống. Anh chàng kia đành phải cúi đầu, ngậm ngùi bước ra khỏi phòng làm việc của hắn.
  • Yoongi dùng tai nghe đặc vụ dẫn truyền tới chỉ huy trưởng, báo cáo những thông tin hắn vừa tìm được.
  • Cấp trên
    Cấp trên
    Tôi sẽ cử thêm nhân lực xuống tiếp viện cho quá trình điều tra của cậu. Hãy mang báo cáo sau khi xác thực về đây sớm nhất có thể.
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Rõ, thưa chỉ huy!
  • Nhận lệnh cấp trên, Yoongi lập tức hành động.
  • Tối hôm đó, hắn cùng những người cộng sự mai phục sẵn ở phòng trọ của Taehyung. Đến nửa đêm, quả nhiên đối tượng đang được nhắm tới đã xuất hiện.
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Các cậu cứ túc trực ở đây, đích thân tôi lên trên tiếp cận mục tiêu.
  • Vệ sĩ
    Vệ sĩ
    Vâng thưa sếp!
  • Yoongi cẩn trọng leo lên mái nhà, qua thiết bị nghe lén được bố trí sẵn trong phòng Taehyung từ hồi chiều, hắn có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện giữa hai người.
  • Jungkook vén mũ của chiếc áo hoodle tối màu trên người xuống, khuôn mặt mệt mỏi hiện ra. Hai quầng thâm mắt của cậu ta lộ rõ dấu hiệu thiếu ngủ, cộng thêm gò má hóp lại không ít, quả nhiên đã chẳng được sống đàng hoàng qua một thời gian dài.
  • Loáng thoáng trong đầu Yoongi hiện ra hình ảnh của Jeon Jungkook trong lần đầu xuất hiện cùng Taehyung tại bữa tiệc nhà Hoseok, và cậu ta thậm chí còn luôn đi cạnh thiếu niên ấy không một giây rời mắt. Hắn cũng đã nhận được thêm thông tin bên phía cảnh sát Hwagae, cụ thể từ Kim Namjoon rằng người này đến làng từ lúc nào, không ai rõ lai lịch. Điểm đáng chú ý duy nhất là có người dân đã trông thấy cậu ta được Kim Taehyung đưa về nhà mình trong trạng thái kiệt sức, người be bết máu và trên tay có hung khí không xác định.
  • Chỉ nhiêu đó đã giúp Yoongi càng thêm chắc chắn vào suy luận mông lung của mình. Hắn cần bằng chứng để bắt sống tên điệp viên 043 này, đồng thời kết thúc quá trình truy đuổi - sứ mệnh mà ba đã ấn định.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Anh nấu tạm mì, em ăn đỡ nhé.
  • Taehyung bưng bát mì nóng hổi đặt xuống bàn nhỏ ngay chỗ Jungkook đang dựa lưng vào tường, tranh thủ chợp mắt.
  • Thấy anh gọi mình, cậu mỏi mệt lết người ngồi thẳng dậy trở lại, miệng nặn ra nụ cười cốt để anh an tâm rồi mới cầm đũa ăn.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em cảm ơn, hyung.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Ừm, mau ăn đi.
  • Chàng học bá gật đầu xót xa trước dáng vẻ tiều tụy của người thương, đoạn vươn tay tới chỉnh lại mái tóc rối xù cho Jungkook. Hẳn cậu nhóc của anh đã mệt mỏi lắm, nhưng vì không thể giúp gì được cho cuộc sống mưu sinh lầm than của cậu, Taehyung đành phải ngậm ngùi chấp nhận.
  • Nhìn thỏ cơ bắp trong bộ áo quần sờn bạc ăn vội những gắp mì, khóe mắt Taehyung rưng rưng. Anh bùi ngùi mãi rồi quyết định tỏ bày lòng mình cho cậu nghe.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đợi tốt nghiệp rồi, anh nhất định sẽ nuôi em, không để em chịu khổ cực như bây giờ nữa.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Hyung à, em không sao.
  • Jungkook ngừng ăn, quay qua vùi mặt vào hai chân đang khoanh lại trên sàn nhà của Taehyung, dùng đôi tay thô ráp, chai sần vòng qua ôm gọn lấy cơ thể anh kéo về phía mình. Cậu nhóc vốn rất đô con, song trước mặt người mình yêu lại trở nên bé bỏng quá đỗi, chú thỏ bự cứ vậy mà vui vẻ quấn quýt bên hổ nhỏ của nó.
  • Có một Jeon Jungkook hiểu chuyện đến đau lòng ở bên mình, Taehyung thề phải mau chóng trưởng thành để bảo vệ lại cậu.
  • Bằng mọi giá.
  • ***
  • Đến giữa đêm, Yoongi thấy hai người bên dưới đã rải nệm chuẩn bị ngủ, đoán họ không nói gì thêm nên hắn có ý định cùng đồng nghiệp rút lui.
  • Yoongi giơ tay hiệu cho mọi người đang cẩn trọng mai phục các vị trí đã định được phép thả lỏng tinh thần căng thẳng, vừa nói:
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Các chú về đi, mai lại...
  • Lời hắn bỗng dừng ngay tức khắc khi chiếc tai nghe đặc vụ bắt đầu vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Jungkook khi cậu ta đang nằm bên cạnh Taehyung. Hắn đứng lại, ra hiệu tất cả rút lui, còn mình thì lặng yên nghe ngóng.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Hyung, nếu sau này em có mắc phải sai lầm nghiêm trọng... ví dụ như phạm pháp... hyung có tha thứ cho em không?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Ha ha...
  • Taehyung bật cười khi bỗng dưng Jungkook lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy bởi anh thừa biết trước giờ cậu luôn rất trung thực, lương thiện dẫu vẻ bề ngoài có phần gai góc, hoang dã. Cậu sinh viên xoay người qua ôm lấy Jungkook, miệng từ từ nhả chữ:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Còn phải xem việc đó nghiêm trọng tới mức nào. Nhưng em tốt hơn đừng nên làm điều dại, có như thế chúng ta mới sớm được bên nhau.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Vâng, hyung này.
  • Jungkook hỏi dò, vốn là để xem phản ứng của anh ra sao nếu cậu ngồi tù và chịu tội thay người anh kết nghĩa kia. Dẫu đã có câu trả lời, nhưng sau một hồi suy nghĩ tới lui, cậu lại tiếp tục hỏi:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Nếu sau này em không thể đồng hành cùng hyung được nữa, hyung có...
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Bớt nói vớ vẩn đi, Jeon Jungkook.
  • Lần này Taehyung đã thật sự giận, anh nghiêm mặt nhìn xuống người bên dưới đang vùi đầu vào ngực mình, lạnh lùng răn đe.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Bất luận thế nào, chúng ta vẫn phải đi cùng nhau. Em không nhớ lời đã cùng giao thề sao?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Nhưng...
  • Jungkook khó nghĩ, cố tìm cách biểu đạt ý mình nói.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Jungkook à, anh yêu em.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Anh nói là anh yêu em. Em hiểu chứ?
  • Lần đầu tiên Taehyung thẳng thắn tỏ rõ lòng mình như vậy, điều ấy thể hiện rằng giao hẹn giữa hai người sẽ vĩnh viễn không được đổi thay, và cậu buộc phải ở bên anh vì trách nhiệm và tình yêu anh đặt lên người mình.
  • Cậu sát thủ kia cảm động khôn xiết, nhưng rồi cũng tủi thân muôn phần. Như một đứa trẻ, cậu ôm chặt lấy anh, dán chặt mặt mình vào mảng áo trước ngực Taehyung, nói mà như sắp khóc:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em cũng yêu hyung nữa.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Ừm, vậy là được rồi. Đừng nói linh tinh nữa nhé, anh giận đấy.
  • Cậu sinh viên cuối cùng cũng nhẹ lòng, mí mắt trĩu nặng dần rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
  • Ngày hôm nay, những tưởng là khoảng thời gian gian khó nhất, đâu ngờ rằng lại chính là tháng năm đẹp đẽ còn sót lại khi cả hai ở bên, trân trọng và vì nhau nỗ lực.
  • Ngày mai đến, dẫu đèn có tắt, giông tố ập cửa phá then cài, vẫn có một Kim Taehyung kiên định ở đây, củng cố sự lung lay trong tâm hồn của cậu nhóc phải lăn lộn vất vả khi còn quá trẻ ấy, chờ em trở về.
  • ***
  • Chiếc mô-tô đặc chủng lao vút, xé toạc màn đêm cô tịch để trở về Hwagae. Suốt chặng đường đó, hắn chẳng thể toàn tâm lái xe, vì khó nghĩ cho câu chuyện của đôi bạn trẻ.
  • Kể từ sau khi yêu Hoseok, lòng trắc ẩn từ em dường như truyền sang cả người máu lạnh, vô tình như hắn, khiến hắn bị phân tâm ngay cả khi đang thẩm vấn tội phạm giết người. Yoongi biết thấu cảm trước hoàn cảnh hiện tại của Jungkook và Taehyung - một kẻ đầu đường xó chợ từng ngày vật lộn để chen chúc giữa cuộc đời, người kia lại là sinh viên ưu tú với tương lai ngời sáng. Bất kể cơ duyên kết nên tình yêu của họ có là gì đi chăng nữa, Yoongi vẫn không nỡ lòng chia cắt một mối tình đẹp như thế.
  • Xe dừng lại trước cổng làng, hắn lặng lẽ dắt vào để không làm phiền giấc ngủ của mọi nhà khi tiếng động cơ nổ quá lớn. Yoongi tặc lưỡi bởi nghĩ mãi không thông, miệng lẩm bẩm:
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Rốt cuộc cậu ta đã làm gì phạm pháp mà lại nói ra những lời như vậy?
  • ***
  • Yoongi đứng trước cửa nhà Hoseok, bất ngờ khi thấy vọng trong vẫn sáng đèn.
  • Hắn đẩy cửa kéo bước vào. Bé con quả nhiên vẫn còn thức, lặng ngồi cạnh cửa sổ ngắm sao một mình.
  • Hắn biết em còn giận nên cũng không vồ vập, nhiệt tình hôn hít, ôm rịt lấy em giống như mọi khi. Yoongi chỉ nhẹ nhàng đặt hộp bánh hắn ghé hàng trên tỉnh mua về cho em, nghe nói là loại em đặc biệt thích, tiếp sau khẽ mở lời:
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Tôi để bánh ở đây, nếu em không muốn ăn có thể vứt đi.
  • Nói xong, kẻ cô độc ấy toan rời bước nhưng một giọng dịu dàng bỗng dưng gọi lại, nghe thoảng nhẹ như không.
  • Jung Hoseok
    Jung Hoseok
    Muộn rồi, ở lại đây ngủ đi.
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Ư... ừm.
  • Yoongi cố nén nụ cười mừng rỡ trên môi, vừa xoay người lại đã phải giữ một nét mặt nghiêm túc để em không đổi ý.
  • Hoseok trông vẻ hưng phấn ẩn sau nét phẳng lặng vụng về của tên kia cũng không bắt bẻ hắn, chỉ vờ như chẳng hay biết gì. Em đứng dậy, phát hiện chân tê dại do ngồi đó quá lâu, da thịt tím tái đi vì gió lạnh đổ vào lúc trời khuya.
  • Em đã ngồi đợi hắn rất lâu như vậy cho đến khi tiếng xe của cảnh sát đặc vụ tắt ngấm ở đầu làng.
  • Em biết hắn đã về, cũng chẳng dám chắc hắn sẽ qua đây, nhưng niềm tin của em về thói quen của Yoongi đã khiến chú sóc bông nán lại đợi thêm chút nữa.
  • Và quả nhiên đúng như em đã nghĩ, con mèo lớn ấy lại tìm đến nhà. Cho em bánh, lưu luyến nhìn em rồi lủi thủi rời đi.
  • Hoseok không tránh hắn nữa, vì đơn giản em cũng đang nhớ hắn mà. Vậy nên em đã mạn phép giữ hắn lại đêm nay.
  • Ngoài thiên nhiên, vầng răng rằm sáng rực; trong phòng, có hai người nằm cạnh nhau. Dù không ôm ấp, quấn quýt như mọi lần, song hơi ấm lại rất hài hòa đùm bọc khiến đối phương đều thoải mái đi vào giấc ngủ yên bình.
  • Trưa hôm sau, đợi mãi mà Yoongi không có dấu hiệu thức dậy, Hoseok nhân lúc tiệm vãn người vào gọi hắn. Thường khi trời tờ mờ sáng hắn đã rục rịch rời nhà để đến cơ quan trong lúc em còn đang say giấc, ấy vậy mà bây giờ lại quên cả công việc mà nằm lì ở đây thế này.
  • Nhìn qua thấy nét mặt Yoongi vẫn rất lặng yên ngủ, nét bình thản ấy chẳng hề có biểu hiện lạ cho đến khi Hoseok chạm vào người hắn, giây sau mới phát hiện cơ thể kẻ kia lạnh toát, em rùng mình, hoảng hốt lay người Yoongi, liên tục gọi trong vô vọng.
  • Trông kĩ hơn, sóc bông điếng người khi mặt hắn đã trắng bệch, hoàn toàn không giống như chỉ đang ngủ. Lý trí không ngừng cảnh báo, thôi thúc em rằng Yoongi đang lâm nguy. Trước mắt Hoseok nhòe đi vì lệ phủ, em đỡ hắn ngồi dậy rồi tức tốc chạy ra phòng ngoài, bấm máy gọi cho bác sĩ duy nhất của vùng.
  • Chỉ thoáng một giây, em đã có ý nghĩ rằng hắn thật sự chết rồi.
14
Chương 70: Anh Vẫn Chờ Em